sóng vỗ

tự nhiên hôm nay mình cảm thấy vui lạ lùng.
lòng bồn chồn mà không hiểu tại sao.


cũng có nhiều lần rồi, ngồi suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về tương lại, suy nghĩ về những điều sẽ nói, những điều sẽ làm...
những lúc đó, tự nhiên trong mình trào dâng những đợt sóng bồi hồi, thích thú và đôi lúc cũng điên khùng lắm.
rất muốn giữ mãi cảm giác dâng trào đó, nhưng đâu có gì là mãi mãi.
rồi thì sóng cũng xa bờ, nhưng vẫn luôn hy vọng từng đợt sóng khác lại dâng trào, lại vỗ về cùng với những đam mê, suy nghĩ, tương tư để tạo nên những bản nhạc nhẹ nhàng, rì rào của biển cả.

dare to escape ?


mọi sự việc được tạo ra đều có nhiều hướng giải quyết.

mỗi hướng giải quyết sẽ dẫn ta đến một kết của tương ứng.
theo mình, thì không có hướng giải quyết nào là không khả thi cả, chỉ là ở cách chúng ta tiến hành và nhìn nhận kết quả mà thôi.

điều đó cũng đã được Đấng tạo hóa ra vũ trụ này lồng ghép một cách nhẹ nhàng, khéo léo vào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
nó mang lại cho mỗi chúng ta nhiều hướng đi trong cuộc sống.
mỗi hướng đi, dĩ nhiên, chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến cái đích mà chúng ta trông chờ hoặc không trông chờ.
tuy nhiên, mặc dù có nhiều lựa chọn thế đấy, nhưng liệu trong chúng ta có ai có thể đi theo hướng mình muốn, hoặc có ai có thể lựa chọn những hướng đi mà dường như không dành cho mình hoặc vượt quá khả năng của mình.

mình đã đi được một quãng đủ xa, để bỏ lại những "con đường cụt", những "con đường gồ gề", mà mình đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi. mặc dù hiện tại lâu lâu mình vẫn còn "ghé về" những "con đường" ấy, mà có lẽ vì cái lâu lâu ấy mà mình đã trở nên quá dễ dãi với chính mình chăng ?!? cái sự dễ dãi đã làm mình cảm thấy vui vẻ trong điên khùng, bồi hồi trong tội lỗi, mong chờ trong lo lắng.

dẫu biết con đường đó là thế. dẫu biết càng đi sẽ càng xa đích đến cũng như khuất dần điểm xuất phát, nhưng sao mình không thoát khỏi được nó. tại sao ?!?
[có lẽ mày thuộc về con đường đó, mày hãy chọn lựa đi, hoặc tiếp tục đi mà ko hối hận, hoặc lánh xa nó]

hiện tại thực sự mình đang mệt mỏi với nhiều thứ.
gia đình - đi làm rồi nhưng nhìn lại thì mình cũng chưa giúp được gì nhiều cho gia đình, cảm thấy tội lỗi, bất hiếu và vô dụng lắm.
tình bạn - tuy vẫn rất tốt nhưng phải suy nghĩ để đưa ra quyết định không ai phải buồn. nỗi buồn mình có thể chịu nhưng không có lý do gì phải để người khác phải chịu đựng nó, và mình cũng không muốn điều đó.
công việc - cũng có nhiều thứ phải lo lắng. giờ mình phải vạch ra cho mình hướng đi mới, hướng đi mới phải bảo đảm cho một tương lai mới, ổn định và tốt hơn...
chính mình - nếu cứ mãi chăm sóc chính mình thì sẽ thành ra ích kỷ nhưng biết sao giờ khi mình vẫn còn chưa tìm cho mình một hướng đi riêng thì làm sao mình có thể cùng sánh bước hay dìu dắt được ai đi cùng con đường với chính mình...


Discipline


dạo này mình dễ dãi đối với bản thân rồi thì phải.

ngày càng mình lún sâu dần vào cái mình muốn dứt ra.
tại sao lại thế nhỉ ?!?
có phải người ta thường nói "Ghét của nào, trời cho của ấy". không biết trong trường hợp này của mình có vậy ko nhỉ ?
nhưng mình ko muốn điều này tý tẹo nào cả.
[con xin Chúa giúp con, nếu đây là điều Ngài muốn thì xin Ngài hay hướng con đi]

bây giờ một tuần đối với mình trôi qua thật nhanh.
một ngày trôi qua trong khoảng thời gian hạn hẹp, ấy vậy mà mình vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.
có lẽ nên chèn thêm một cái gì đó để làm sao mà mình thực sự ko còn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài những điều mình nên nghĩ đến.

thế mà cũng đã gần 3 tuần của sự thay đổi rồi.
nói thay đổi nghe có vẻ gì đó to lớn.
chỉ là đi học cái này, học cái kia để tạo cho mình cảm giác là vẫn còn sống, vẫn còn đủ thông minh để tiếp thu cái gì đó; đi học để đầu óc hoạt động tốt hơn, và cũng để vạch ra hướng đi mới cho tương lai.
đôi khi cảm thấy đuối thực sự, muốn từ bỏ một trong hai. nhưng, không được. mình phải tập làm quen với cuộc sống như hiện tại có như thế mình mới có thể có nhiều kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm trong công việc.

[mày còn trẻ, do đó, học được gì, gom góp được gì thì cứ tận dụng cho hết. hãy cứ mãi cố gắng đi theo hướng mày đã định ra, cho dù đôi khi sẽ khó khăn nhưng mọi chuyện rồi đâu cũng sẽ vào đấy thôi mà. cố lên nha.]

ôi chủ nhật...lười


cả ngày chủ nhật không đi đâu.
tỉnh dậy thì mặt trời đã điểm trưa.
thất hứa.
suy nghĩ lung tung.
buồn bã.
mệt mỏi.
điên.
tội lỗi.
căm ghét.
nhưng ngày chủ nhật cũng đã
chầm chậm qua ...

cho 2 tuần qua

cũng khá lâu rồi mới có thời gian rãnh để viết blog.
có nhiều thứ muốn lưu lại làm kỉ niệm, có nhiều điều muốn chia sẽ với mọi người, có nhiều điều muốn thông báo...
dẫu biết là rãnh hay ko thì cũng tùy vào việc sắp xếp của mình thôi nhưng mỗi lần muốn viết thì lại bị những điều khác xung quanh chi phối, hay đơn giản là có nhiều thứ để viết quá, dẫn đến không biết viết gì.

hai tuần vừa qua có nhiều thứ mới xảy ra, học hỏi thêm được cũng nhiều điều. đặc biệt là biết được một điều : trong những thứ phức tạp mà mình biết sẽ luôn có một lối tắt dễ dàng để thực hiện. điều này học được trong giờ học PS ở một trung tâm ở đường Bùi Thị Xuân. thế mà mình cũng đã học được 2 tuần rồi. đi học rồi mới thấy thời

gian của một ngày sao mà ít quá. sáng làm đến chiều, chiều học đến tối. về đến nhà thì ko còn sức để làm công việc của riêng mình. có nhiều thứ cần học hỏi, cần tìm hiểu, cần nghiên cứu, cần làm nhưng...impossible. nhưng dẫu sao vẫn thích cái cảm giác của sự bận rộn của hiện tại, nó đem lại cho mình nguồn lực để hy vọng, để thúc đẩy, để thực hiện những điều mà mình thích. ước mơ ko xa nữa là sau khi thi xong lớp cơ bản này, mình muốn vào Arena.

đó chỉ mới là việc học của 3 ngày trong tuần thôi.
còn 3 ngày khác trong tuần sẽ là 3 ngày quyết định mình sẽ đi đâu, về đâu, làm gì trong một tương lai không gần.
cứ cố lên nhé Egg, những gì người ta làm được thì mày cũng làm được mà.
sẽ vẫn là thế mà. ^^

Dính mồi Cá tháng tư [April Fools' Day]

tình hình là hôm qua tưởng rằng mình sẽ không bị dính mồi ai nhưng thiệt là không thể đoán được chữ ngờ.
lúc đó là khoảng 9h tối, đang trên đường về thì có một cuộc gọi, với giọng điệu ngọt ngào, chiêu dụ, rủ rê mình đi uống cafe ở quán gần công ty. mình thì cả tin, nhẹ dạ, mà điều quan trọng là quên bén đi hôm đó là 1 tháng 4.
thế là mình bị dính câu một cách dễ dàng, không đường trốn hay đáp trả, chỉ biết hẹn sang năm sẽ phục thù. Gruu !!!

mặc dù bị lừa ngoạn mục thế đó, nhưng không hề có một chút tức giận, điên loạn trong suy nghĩ, chỉ biết mỉn cười. không biết cười vì gì nhỉ. Egg đây cũng chẳng biết.

dẫu sao thì sáng sớm mình cũng câu được 2 con cá lớn với câu chuyện nước tràn ngập cả phòng. hai cô nàng tin sái cổ những gì mình nói mà không hề có tý nghĩ ngờ gì. mà cũng không biết được, lỡ người ta cũng đang lừa mình bằng cách tin câu chuyện của mình thì sao nhỉ ?
sao cũng được, miễn sao ai cũng vui là được rồi.

chờ đến năm sau sẽ phục thù, chờ đấy!!! Ka ka ka

Lịch sử ngày Cá tháng Tư

Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm, ngày Cá tháng Tư có lịch sử không rõ ràng. Mỗi nền văn hóa khác nhau lại có lịch sử và thời gian kỷ niệm ngày Nói dối khác nhau, nhưng thường vào ngày đầu tiên của mùa xuân.
Cẩn thận kẻo bị biến thành cá.

Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư. Trước đây, người Pháp đón năm mới ngày 25/3 và kéo dài trong tám ngày. Những trò vui lên tới đỉnh điểm vào ngày 1/4. Đến năm 1582, lịch Gregory được đưa vào sử dụng, dưới triều đại vua Charles IX. Theo đó, năm mới bắt đầu từ ngày 1/1.

Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày1/4. Trò ngoan cố này bị quy là “ngớ ngẩn” và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau. Người dân ở mỗi quốc gia tiếp nhận truyền thống này theo những cách riêng, “đóng dấu bản quyền” để trêu gia đình và bạn bè.

Ví dụ, Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. Ngày thứ hai đặc biệt để trêu ghẹo phần sau lưng của mỗi người nên được gọi là “Ngày vuốt đuôi”. Đây được coi là ngày phát sinh của trò đùa “Hãy đá tôi một phát”.

Mexico là kỷ niệm ngày Nói dối vào 28/12. Đó là một thời khắc buồn trong lịch sử đất nước này vì đúng ngày đó, vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. Vì thế, những trò trêu ghẹo chỉ mang tính chất nhẹ nhàng.

Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản (“bạn chưa buộc dây giày kìa”) nhưng cũng có khi gây ra hậu quả nghiêm trọng (như vặn đồng hồ của cậu bạn cùng phòng chậm tới một tiếng). Dù đùa kiểu gì, kẻ lừa gạt vẫn hoàn toàn vô tội bằng cách nói với “nạn nhân”: “Ngày Cá tháng Tư mà”.

Các phương tiện truyền thông cũng không đứng ngoài cuộc vui một năm chỉ có một lần này. Trong ngày cả thế giới nói dối, truyền hình Anh từng chiếu một bộ phim ngắn và rất chi tiết về việc những người nông dân Anh thu hoạch vụ mùa spaghetti.

Ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày vui. Đó không phải là một lễ hội để công chức được nghỉ làm và trẻ em không phải đến trường. Chỉ là một ngày vui nho nhỏ, nhưng ai cũng cần “đề cao cảnh giác” kẻo lại trở thành “con cá ngớ ngẩn” của năm nay.