Giáng sinh 2009

Vậy là đã 2 mùa Giáng sinh đến với em và anh.

Còn nhớ Giáng sinh năm ngoái, anh và em bị kẹt xe ngoài Lê Duẩn đến hơn 2h sáng mới về nhà được. Nhưng dẫu sao hôm đó cũng thật vui và kỉ niệm em nhỉ?

Nhớ xa hơn nữa, cách đây hơn 2 năm, trước khi em quen anh và khi chúng ta yêu nhau, thì Giáng sinh đối với anh đó là ngày vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi học kỳ; đó là ngày cô đơn trên mái ngói xem thánh ca 1 mình, không bạn bè tụ tập rong chơi...

Rồi em đến với anh.



Em đến với anh tựa như tình yêu, hồng ân của Chúa ban xuống trên anh, giúp anh không còn những ngày cô đơn trên mái ngói trông về Nhà Thờ xem Thánh ca một mình mỗi Giáng sinh về.

Cầu mong Chúa ban nhiều niềm tin và nghị lực lên chúng ta giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, trở ngại...trong cuộc sống.

Cầu xin Chúa cũng ban nhiều hồng ân xuống em, anh và những người thân yêu của chúng ta, giúp soi sáng, chỉ đường dẫn lối...đưa chúng ta đến con đường mà Chúa mong muốn...

Yêu ♥ em nhiều!!!

Vài tấm hình chụp Giáng sinh 2009 cùng em:

 
Giáng sinh 2009 tại Saigon Shopping Center.


Giáng sinh 2009 tại Diamond Plaza.

 
Giáng sinh 2009 tại Nhà thờ Đức bà.

Giáng sinh 2009

Chuyên mục dành cho dân yêu thích nghề marketing

Website cung cấp hàng trăm cơ hội nghề nghiệp liên quan đến marketing, pr từ các công ty hàng đầu ở Việt nam. Đồng thời, Bingo còn là nguồn thông tin hữu ích cho những ai đam mê marketing, muốn tìm hiểu về marketing...

in reference to: http://www.ebrandium.com/bingo.html (view on Google Sidewiki)

Ghen cũng là một cách để thể hiện tình yêu

Ghen tuông đúng là một chuyện bình thường của con người. Nhưng chúng ta cũng phải biết điều khiển nó chúng đừng để nó sai khiến mình, khi đó thì sẽ có những hâu quả thật khó lường.

in reference to: http://www.girlspace.com.vn/18plus-space/Tinh-yeu-va-chuyen-ay/Hen-ho/Yeu-la-phai-ghen (view on Google Sidewiki)

Công thức tạo nên một cơn ác mộng

2h5(x)' - "You gonna die today!!!"



2h52' - Giật mình dậy vì sợ, vì cảm nhận được sự khủng khiếp. Sợ nếu ngủ tiếp thì không biết cơn ác mộng đó sẽ đi đến đâu, sẽ có kết thúc như thế nào, không biết cơn ác mộng sẽ biến mình thành một con quỷ hay một kẻ khốn nạn hay cả hai. Cảm nhận được sự ghê tởm chính mình trong cơn ác mộng, sao mình có thể như thế?!?

Một cơn ác mộng khủng khiếp có thể ra đời từ một sự mâu thuẫn, giận hờn; kết hợp với sự lo lắng, suy nghĩ thái quá; kèm thêm sự vô tâm, bất cần; xúc tác thêm từ sự nhớ nhung; ảnh hưởng thêm từ vài yếu tố như hình ảnh từ những bộ phim kinh dị, một chút thịt bò, một chút trứng chiêm và một chút men.

Nhưng đâu là nguyên nhân chính khiến cho cơn ác mộng xảy ra?
Đâu là thời điểm để một cơn ác mộng xảy ra?
Và lý do tại sao cơn ác mộng nó lại như thế này?

Bạn có thể mơ thấy mình rợi tự do từ một nơi xa xăm nào đó. Bạn cũng có thể mơ thấy người thân của mình qua đời vì một lý do gì đó...

Nhưng tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ vô nhân tính thế này?

Dẫu biết nó chỉ là cơn ác mộng nhưng biết đâu bởi nó xuất phát từ những suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền... của mình thì nó cũng là một phần trong con người của mình, là điều mà một phần con người kia của mình muốn thế!?!

"...Cold is your silence, denying what is real.
I'm still wondering why.
I'm still calling your name through my tears.
In my heart I still hope you will open the door...."

Dịch vụ cầm đồ

Chắc chẳng ai xa lạ với những dịch vụ cầm đồ đang mọc lên như nấm như hiện nay.

Đây là nơi bạn có thể trao đổi những món từ Vàng, bạc (hình như có nhiều nơi không cầm Bạc) đến điện thoại di động, hàng điện tử...tất tần tật miền là đồ có giá trị từ vừa đến lớn để có số tiền mặt tương đương để tiêu xài (nhất định là xài rồi vì chẳng có ai đi cầm đồ mà để lấy số tiền ít ỏi đó để kinh doanh hay đầu tư cả), chi trả cho những lần ăn chơi quá đà, những thứ lặt vặt khác...

Bản chất của các dịch vụ này không xấu, nó được mở ra cho những ai không biết "liệu cơm gắp mắn" thêm một ít cơm và mắn để ăn, để chơi, để sắm và để "sĩ".

Thế bạn đã bao giờ đặt chân đến một dịch vụ cầm đồ nào chưa?
Hoặc có bao giờ bạn nghĩ sẽ có ngày mình sẽ cần đến "sự giúp đỡ" của những dịch vụ như thế này?
Hay bạn có biết đến sự tồn tại của chúng không?

Đảm bảo rằng sẽ có nhiều người nghĩ rằng những người đến những dịch vụ như thế này là những kẻ chẳng ra đâu vào đâu, những đứa ăn bám, những kẻ nghiện ngập, những thằng ăn cắp, hoặc đại loại như thế...

Nhưng với tôi, khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng thì cái tôi có gì quan trọng nữa, lúc đó thì không gì là không thể, không gì là không thể suy nghĩ được, không gì là không thể làm được.

Tôi cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi đặt chân đến những nơi như thế, thậm chí trước đó tôi cũng chẳng hề có suy nghĩ về nó nữa, nhưng tôi biết đến sự tồn tại của chúng vì tôi có thói quen thích quan sát và cố nhớ những thứ trên những con đường tôi đi qua, điều này giúp ích rất nhiều khi cần thiết.

Và tôi không biết rồi sau này sẽ có lần mình sẽ trở lại những nơi như thế này?!?

Cái Tấm bằng CĐ...treo

Hôm nay cầm trên tay Tấm bằng CĐ mà lòng vui vui.

Hôm nay mới thật sự là ngày tốt nghiệp của mình, mặc dù đã ra trường và đi làm vào năm 2006.

Nghĩ lại cũng có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ.

Thứ 1, đó là nghĩ về Mẹ. Mẹ luôn nhắc nhở mình lấy cái bằng để sau này còn dùng. Do sự nhắc nhở không ngừng đó mà mình quyết tấm lấy cái bằng cho được.

Thứ 2, không được tham dự Lễ TN, nghĩ cũng buồn.

Thứ 3, không học hoàn thiện ĐH được. Nếu ngày đó mà cố gắng trả nợ thì đã có cái bằng CĐ để có thể học tiếp bậc hoàn thiện ĐH ở ĐH Khoa học xã hội và nhân văn rồi.

Nhưng không sao, cũng có nhiều chuyện xảy ra nhờ cái bằng treo đó.

Thứ 1, trì hoàn đi nghĩa vụ được 2 năm, và giờ thì cũng đã lo luôn rồi, không phải đi nữa. (Hy vọng thế!)

Thứ 2, đi làm, gặp được nhiều bạn mới, bạn vui, bạn buồn, bạn tốt, bạn xấu, bạn lười, bạn siêng, bạn thân...và đặc biệt là tìm được một nữa của đời mình.

....

Còn nhiều điều khác xung quanh cái bằng này nhưng chỉ nghĩ vẩn vơ đến đây thôi.
Bây giờ nghĩ tiếp mình sẽ làm gì khi đã có cái bằng CĐ này rồi.


Suy nghĩ trên đường

Đối với mình những lúc chạy xe trên đường một mình, hoặc những lúc đứng chờ đèn đỏ, những lúc kẹt xe là lúc đầu óc suy nghĩ tùm lum.

Những lúc đó đầu óc cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ nhìn cái gì là nghĩ ngay, một hành động nào đó xảy ra cũng nghĩ ngay, một lời nói phát ra là nghĩ ngay...

Hôm nay, 29-09-2009 có một vài chuyện xảy ra khiến mình nghĩ vẩn nghĩ vơ:

- Đó là thời gian chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn. Cứ suy nghĩ mãi tại sao thời gian chờ đèn đỏ là dài tới tận 80 giây, trong khi đèn xanh chỉ có vỏn vẹn 30 giây mặc dù mật xe lưu thông rất đông. Có lẽ do mật độ xe lưu thông từ đường Hoàng Minh Giám vào Nguyễn Thái Sơn nhiều, mà nếu để hơn 30 thì có lẽ sẽ gây quá tải chăng? Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chưa hiểu lý do tại sao?

- Khi đang chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn thì thấy một người Mẹ chở con đang quẹo vào đường Phạm Ngũ Lão. Suy nghĩ mãi để tìm lý do chính đáng là tại sao Mẹ đội nón bảo hiểm để an toàn mà lại không cài dây; đã nghĩ đến an toàn tại sao lại không đội nón bảo hiểm cho cả con mình?!? Thấy dòng xe cứ chạy tấp lập, hối hả mà lòng lại lo lo. Lo là vì có thể bất chợt một cơn gió thổi qua có thể hất tung cái nón bảo hiểm xuống đường và có thể sẽ có tai nạn giao thông. Đội nón bảo hiểm an toàn và đúng không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà còn tránh xảy ra những tai nạn ngoài mong muốn.

- Chứng kiến người đàn ông chủ bán cơm quát (DÙM) một em bé chắc độ khoảng 2 tuổi đang nhỏng nhẻo mà thấy thương nó và buồn cho bố mẹ nó. Nếu là mình thì sẽ không có chuyện ai trong gia đình được phép đối xử với em bé như thế, huống hồ gì một kẻ xa lạ. Hành động quát mắng hay thậm chí đánh một em bé là không thể chấp nhận được. Dạy dỗ bằng những lời nói nhẹ nhàng bao giờ cũng hiệu qủa hơn một hành động bạo lực, vì hành động (bạo lực) chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề cả.

- Muốn học tiếng Anh, học thêm khóa Digital marketing mà nghĩ chưa ra...tiền nằm chỗ nào để mượn, để lấy, để chôm, để vơ...

Fractal

Đây là một vài trong số những sản phẩm của mình làm khi còn tham gia diễn đàn ZideanART.

Những tác phẩn trên này được làm bằng chương trình Ultra Fractal.

Lúc đầu khi vừa tham gia diễn đàn đã bị các vòng xoáy lập đi lập lại, các hình dạng "không tưởng" (do đó, bạn muốn nghĩ nó là hình gì cũng được) cộng với màu sắc mê hoặc của tác phẩm LUCIDITY hút hồn.

Từ đó, tìm hiểu, mày mò, học hỏi và trao đổi để có thể làm được những sản phẩm như trên này.


Thông tin thêm:
Profile trên ZideanART: http://zzuzz.zda.vn/ - Profile này lâu lắm rồi. Hôm nào rãnh sẽ viết mail restore password.
Phần mền: Ultra Fractal: http://www.ultrafractal.com/
Thông tin thêm về Fractal: http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal








Nơi tuổi thơ tôi

Một gác mái cao cùng cái cửa sổ bằng gỗ thông lên mái nhà là nơi gắn bó với tôi suốt thời tuổi thơ; thời tôi đã biết suy nghĩ và lo lắng; là nơi tôi suy nghĩ về nhừng nỗi buồn, nỗi cô đơn, sự mệt mỏi; là nơi tôi nhớ lại những suy nghĩ; là nơi tôi trút những nỗi nhớ, những suy nghĩ, những mộng mơ bay bổng.

Trong ký ức của tôi thì hồi nhỏ tôi là một đứa nhút nhát, ít nói, thích ở một mình; thích suy nghĩ nhưng không muốn chia sẽ; thích vui vẻ nhưng không muốn bày tỏ;  nên hồi bé tôi có rất ít bạn để chơi.

Có lẽ vì thế mà tôi thường hay lên lầu, lên cái gác mái để có được không gian riêng của mình, và để rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ, những nỗi nhớ mà đáng lẽ ra ở tuổi đó tôi không nên có.

Ngày nào tôi cũng lên cái chốn này, tối nào tôi cũng lên để học bài, hóng gió, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm sao và nghe nhạc. Cùng với gác mái, thì âm nhạc cũng gắn bó với tôi suốt thời tôi biết đọc, biết hiểu, biết suy nghĩ, biết vui, biết buồn... Gác mái và Âm nhạc là những mảnh ghép rất lớn trong cái gọi là tuổi thơ của tôi để rồi cùng với tuổi thơ đó hình thành nên tôi ngày nay.

Tối nay đứng hóng gió, nhìn trời, ngắm mây, đếm sao ở cái lan can mà những ký ức ngày xưa cứ tràn về. Nào là cảm giác ngủ quên trên gác mái với gió lồng lộng mát rượu; nào là những trò chơi hồi bé cùng anh em nhà Sinh; những cuộc phiêu lưu leo sân thượng nhà cô Hải không thể quên; rồi những đêm ngồi xem Thánh ca Giáng sinh một mình trên mái nhà mà lòng cứ cồn cào, tim cứ nhói đâu; nhiều nhiều lắm....

Tôi không trách, hay cảm thấy buồn, hay có bất kỳ phàn nàn nào về tuổi thơ của mình. Nhờ những điều đó đã làm nên tôi như ngày nay. Cũng ít nói, cũng nhút nhát, cũng hay suy nghĩ, cũng hay nghĩ ngợi...

Nhưng có một điều, chỉ duy nhất một điều thôi tôi mong muốn không có trong mảnh ghép ký ức buồn của tôi....Ước gì điều đó đã không xảy ra, không là một phần trong tuổi thơ của tôi.... 

Posted via email from mregg's posterous

Vietnam tour on the Net - old currency

lang thang Internet và tìm được những hình ảnh về những tờ tiền cũ đủ mệnh giá của Việt nam ta ngày xưa.

hình như lúc mình biết xài tiền thì những tờ tiền này đã không còn sử dụng nữa.




See and download the full gallery on posterous

Vietnam tour on the Net - daily living

just started a tour on over the internet about our dearest Vietnam.

part 1: living day in Vietnam (source: Flickr.com)

See and download the full gallery on posterous

Posted via email from mregg's posterous

cafe Hoa Đá - nơi tình yêu bắt đầu <3

từ thời còn là bạn bè, bạn công ty thì Hoa Đá là chỗ hẹn để bàn công việc, để lên ý tưởng. 

lúc đó hai đứa có nhiều ý tưởng lắm nhưng có lẽ do không đủ lực, không đủ thời gian để hiện thực hết được. 
chỉ có thể làm được phần nào hay phần ấy nhưng giờ thì tất cả đã quay lại vị trí cũ trên giấy mực và tan biến hết vào trong thế giới phẳng đầy ý tưởng trùng lắp...

gắn bó với Hoa Đá đủ lâu để có thể khiến một trái tim <3 thổn thức và một trái tim <3 chờ đợi hồi hộp, bùng phát, nổi loạn, kêu gào trong một buổi tối định mệnh của một ngày tháng 5 kỉ niệm. 

viết ra để nhớ lâu hơn cái ngày không thể quên ấy.
kể ra để yêu nhiều hơn cái khoảng khắc run run, lạnh lạnh, nóng nóng khi lần đầu tiên da chạm da, thịt chạm thịt .
nói ra để biết rằng mình cũng như ai, cũng may mắn có được hạnh phúc, cũng có được tình yêu, có được người yêu mình ...

từ tất cả <3 của anh.

Posted via email from mregg's posterous

cafe bờ sông quận 2

dạo này có hứng chụp hình ghê.

muốn có một cái mày thật tốt để chụp những nơi mình đã đi đến, nhưng điều xảy ra trước mắt, những khoảng khắc của cuộc sống, của con người, của thiên nhiên.

hôm nay cùng em trở lại quán cafe bờ sông quận 2.
quán cafe gần bờ sông có nhiều kỉ niệm vui cùng bạn bè ở FA ngày xưa.
không khí mát mẻ, thoáng đãng mang đến một cảm giác rất thoải mái, thanh bình sau một ngày làm việc nhiều tranh luận, mệt mỏi.
có dịp bạn nên đến một lần.


Beng beng

món ăn ưa thích một thời rồi đột nhiên một ngày nó biến mất tiêu do bị nghi ngờ có melamine.
giờ thì lại xuất hiện.
sở thích ngày xưa lại bay vèo về, ôiiiiiiiiiiiiiiiiii

Posted via email from mregg's posterous

đầu mới

mùa hè rồi cắt tóc...cực ngắn cho mát ^^

Posted via email from mregg's posterous

bờ hồ "Cánh cung"

đây là bồ hồ quen thuộc từ ngày 2 đứa quen nhau.

hay ra đây lắm, ra đây ngồi để:
tâm sự <3
nói nhảm :-@
hóng gió :-"
đếm sao trời :-?
ngắm nước phun o,o
nhìn đèn chiếu :-s
ăn uống :D~
...
đủ thứ chuyện có thể làm được tại đây. ^o^



See and download the full gallery on posterous