all good things come to an end

vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình chỉ còn lại một mình.
sẽ chỉ một mình đi ăn cơm trưa.
sẽ chỉ một mình ngồi uống nước sau giờ cơm trưa.
sẽ chẳng còn ai chọc mình nữa.
sẽ chẳng còn ai để mình phá nữa.
sẽ chẳng còn ai bới tưng cái mái tóc xù của mình nữa.
yeah, sẽ chẳng còn như xưa nữa.

đi làm ở FA cũng được hơn năm rồi.
quen biết cũng nhiều đồng nghiệp vì công ty có 4 văn phòng lận mà, nhưng những người hợp tính, hợp ý trong cuộc sống, cũng như trong công việc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
nhưng, dẫu sao cũng có cái để đếm là may mắn lắm rồi.

người thân nhất chỉ có thể là No29.
No29 lớn hơn Egg đến vài tuổi nhưng từ khi vào làm việc đến giờ có khi nào gọi là chị đâu. chỉ trừ một dịp duy nhất đó là hồi Tết; Egg phải đổi cách xưng hô mới mong có tiền lì xì, he he.
ấn tượng ban đầu về No29 không gì khác ngoài một người nói nhiều, hỏi nhiều. đó chẳng phải điều xấu, Egg đây vốn thích những người như thế.
từ đó Egg và No29 làm việc chung với nhau cho tới khi cô nàng nghỉ việc ở công ty này.
trong công việc, đôi lúc thuận lợi thì không sao. nếu có gì thắc mắc là coi như Egg này phải giải thích từ a-z cho cô nàng, chưa kể đến lúc phải tranh và cãi nữa. nói chung vui cũng có, mà bực cũng không thiếu.
còn nhớ có lần, không nhớ cô nàng làm gì đó, mà Egg đây giận,không thèm nói chuyện trong khoảng thời gian cũng đủ dài để làm mình chán ko thèm giận nữa.
mà ôi thôi, bao giờ Egg cũng là người làm hòa trước. rõ khổ mà.
về sở thích thì cũng có nhiều điểm chung lắm. ví dụ như : thích nghe nhạc sôi động, xem phim kinh dị, đi chơi hay chụp và được chụp hình...
No29 là người mà Egg có thể tin tưởng được và cũng là người đầu tiên Egg đây kể những chuyện mà Egg chưa từng kể với ai...
tóm lại, Egg đây rất là may mắn đã gặp được No29. một người không có gì đặc biệt nhưng cũng có thể cùng Egg làm náo loạn cả một vùng trời.

Simla - một cái tên chỉ mới bước vào cuộc đời Egg được vài tháng.
ấn tượng đầu tiên về Simla là khi Egg có dịp sang thăm văn phòng 3 và nhìn thấy sếp săm soi hỏi về cái vòng đeo ở chân của cô bé.
và ấn tượng thứ 2 nữa là cô bé cũng ở VT.
nhưng đó chỉ là ấn tượng thôi.
còn tình bạn thật sự thì chỉ xuất hiện khi Simla chuyển qua Gv làm việc chung.
Simla có tính tình vui vẻ, có thể làm bạn cười bằng những lời nói ngọt ngào, hoặc bằng những cử chỉ, hành động không thể tưởng tượng được...
tóm lại, Egg rất may mắn có Simla làm bạn, Simla cũng không có gì đặc biệt nhưng làm náo loạn một khoảng không thì có thể đó.

tạm biệt 2 bạn của tui...
may mắn, niềm vui sẽ luôn ở bên 2 bạn...


P/S : định viết dài nữa, mà nhắm trước rồi chắc không đủ can đảm, không đủ...sến để viết tiếp. :)


theme mới..

ngồi mấy tiếng đồng hồ mới tìm được cái theme phù hợp. cộng thêm việc ngồi chỉnh lại cái sidebar nữa chứ. he he, ngồi làm mới biết được mình cũng có năng khiếu...mò ghê á. :)

dẫu sao cũng có một cái theme không thể chê vào đâu được.

street art about little people

từ ngày nhạc Hiphop xâm nhập vào VN, Egg chỉ mới biết về một loại hình nghệ thuật đường phố duy nhất được gọi là Graffiti - một loại hình nghệ thuật được sơn và vẽ lên tường.

và giờ đây Egg được biết thêm về một loại trường phái nghệ thuật đường phố khác. đối với loại hình này, người nghệ sĩ chỉ dùng những con búp bê nhỏ xíu để thể hiện ý tưởng của họ.





































all images take from : Little People

"Bố ơi" - một tiếng gọi nghe thật xa vời...

vô tình đọc được một entry về Father and Son làm Egg chợt nhớ đến người Bố yêu thương của Egg.

Bố Egg thì cũng giống như những người Bố khác. cũng yêu thương con mình hết mức, cũng dạy dỗ con mình bằng những lời nói nhẹ nhàng, bằng những cử chỉ ân cần và bằng sự lắng nghe. nhưng chỉ có điều, những lời nói, những cử chỉ và sự lắng nghe đó chỉ có thể truyền đạt được bằng tình yêu thương mà Bố dành cho con cái thông qua những thứ mà Bố có thể đem lại được cho các con của Người.

lúc nhỏ, Egg cũng thường hay mặc cảm về Bố của mình. cũng đã có nhiều lần buồn và khóc khi bị tụi bạn nói này nói kia về Bố mình. nhưng không biết từ bao giờ, mình đã biến những lời nói mỉa mai đó thành tình thương dành cho Bố.

lúc còn trẻ, Bố làm thợ hồ cho gia đình. Bố là một người chăm chỉ, cần cù và hiền lành. Bố thường hay giúp bà con trong xóm làm cái này, cái kia mà không tính toán gì cả. Bố là một người rất thương con và rất chu đáo. Bố thường hay mua đồ ăn mỗi khi đi làm về. còn nhớ hồi xưa, ở gần nhà Egg có xe hủ tiếu gõ, Bố biết mình thích ăn cơm có nước, nên tối nào khi ăn cơm cũng có 1 tô nước lèo trong mâm cơm để dành cho con. đến giờ Bố vẫn thế, biết mình có thể uống chút bia, thế là khi nào có dịp về nhà, ăn là sẽ có sẵn một ly đá cho con để 2 bố con có thể uống tý bia trước khi ăn. thương Bố nhiều lắm.

dẫu biết Bố chỉ có thể cho con được nhiêu đó và con biết đó là những tình cảm, những điều Bố muốn nói với con thông qua đó. và con cảm thấy điều đó là quá đủ đối với con. nhưng Bố ơi, Bố có biết là con muốn được một lúc nào đó con gọi "Bố ơi" và được nghe sự đáp lại từ Bố một lời "Ơi" không ? Bố có biết là con muốn Bố dạy con nhiều thứ lắm không, những thứ mà nếu có sự chỉ dẫn của Bố chắc con sẽ không phải là con như bây giờ. có lẽ con quá tham lam mặc dù con biết điều đó là không thể. nhưng Bố cứ yên tâm, cho dù Bố không thể truyền đạt cho con những điều Bố trải nghiệm nhưng con có thể học hỏi được thông qua sự yêu thương của Bố dành cho tụi con. và hiện tại con vẫn là một người con ngoan hiền của Bố, không rượu chè, không chơi bời, không này không kia... con biết con phải như thế, vì con biết con không thể là một bản sao thứ 2, vì con biết Bố và Mẹ trông chờ rất nhiều vào con và vì con biết Bố đã hy sinh rất nhiều để con được như ngày hôm nay.

con yêu Bố nhiều lắm.