ngày của Cha

chưa có chủ nhật nào lại chán như con gián như chủ nhật này.
chỉ ở nhà.
ở nhà suốt mà chẳng làm gì.
chỉ nằm.
ngắm trần nhà.
lăn qua, lộn lại.
cười...một mình.
rồi hy vọng.
rồi lại ngắm.
rồi nghĩ.
rồi mệt...

nếu mà về nhà hôm qua thì chắc sẽ không như thế này;
sẽ không có một đêm đen nhiều suy nghĩ;
một đêm dài mệt mỏi tinh thần;
sẽ không có một ngày chủ nhật buồn tẻ, chán ngắt, lẻ loi và cô đơn...

hành trình 1 năm nhìn lại - thời gian qua

đó là vào tháng 4 năm 2008, khoảng thời gian có nhiều sự việc xảy ra có sự ảnh hưởng, tác động và làm thay đổi.

một năm hay nói chính xác hơn là đã 1 năm 2 tháng từ ngày rời khỏi FA để có thể tiếp tục cho những gì đã học được, nghiên cứu được, may mắn có được ở FA.

FA thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống không chỉ của mình mà còn của nhiều người khác làm việc ở đó.

nó là nơi khởi đầu của mọi ước mơ về công việc, tiền tài, danh vọng và cả tình yêu nữa.

đối với mình, FA không những đã tạo cho mình cơ hội để tiếp xúc với một loại công việc mới lạ (thời điểm đó) mà còn mang lại nhiều tư tưởng, suy nghĩ về công việc, về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, về tiền tài, danh vọng; về bạn bè, về cách dung hòa công việc với tình bạn, và về nhiều điều khác nữa.

FA đã mang đến cho mình những người bạn dễ thương, dễ mến, thích đùa, ham vui và không ngại nói bậy....cùng với họ mình đã có những ngày tuyệt vời, những cuộc ăn chơi đáng nhớ, những chuyến đi chơi không thể quên...

hành trình 1 năm nhìn lại

tại sao lại là hành trình 1 năm?

1 năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn; nhưng đối với mình, 1 năm vừa là khoảng thời gian có nhiều ảnh hướng nhất đối với việc hình thành nên con người hiện tại của mình (tốt hay xấu sẽ nói sau).

mình muốn viết lại những cơ hội, những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, suy nghĩ, những mâu thuẫn, sợ hãi, những ảnh hưởng trong suốt 1 năm qua để đọc lại, để suy nghĩ, để nhớ những điều cần nhớ, để quên những thứ cần quên, để củng cố cho hiện tại cũng như cho tương lai.

có rất nhiều điều cần phải nhớ, phải được lưu lại, cất đi ở những nơi quan trọng, dễ tìm, dễ nhớ...

bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều thứ cần phải quên đi, từ bỏ, đem chôn vùi đâu đó trong xó nào đó thật khó tìm của ký ức để nó không thể xuất hiện, không thể tồn tại được...

nhưng liệu mình có thể làm được không?