thờ ơ

sáng sớm hôm nay trời vẫn còn lạnh, nhưng thói quen nằm sát cửa sổ mở toanh vẫn không bỏ được. cái lạnh của buổi sớm làm cho thói quen tắm sáng của mình mấy ngày nay không thực hiên được.

trời đã gần vào xuân thế mà mình dường như cảm thấy cái lạnh của mùa đông vẫn đang ở đâu đây trong cái không khí của mỗi buổi sáng mấy ngày nay. dẫu sao vẫn thích có được cái cảm giác se se lạnh này bởi mùa khô, mùa nóng ở Sài Gòn kéo dài hàng tháng trời, cộng thêm dân cư ở thành phố ngày càng đông dẫn đến tình trạng không khí nóng do khói xe, bụi bặm ngày càng gia tăng.

ngày làm việc hôm nay trôi thật lặng lẽ, không cười nói ồn ào như trước. dạo này mình cũng ít nói hẳn đi. chẳng biết có gì đó đang diễn ra nhưng trạng của mình mấy ngày này thật không thể điều khiển được. có khi muốn nói chuyện, muốn đi ra ngoài để giải tỏa mọi suy nghĩ, lo âu; nhưng đâu đó bên trong con người mình lại chỉ muốn ngồi và suy nghĩ vớ vẩn, và chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì cả...

dạo này mình cũng cảm thấy mình đang dần trở nên thờ ơ, vô tâm với nhiều thứ xung quanh mình. không biết có phải là do công việc bận quá hay không, hay chỉ do cái tính lười suy nghĩ, cái tật chỉ biết nói không biết làm, cái suy nghĩ hẹp hòi "chuyện của người ta, lo làm gì"...đã làm cho mình trở nên thế này.

thật tình mình không thích những lúc như thế này, nó luôn đem lại cho mình một cảm giác buồn, một cảm giác mặc cảm, tội lỗi dẫu biết đó không phải do mình.

đành vậy, tính của mình xấu giờ chỉ biết phải thay đổi hoặc phải chấp nhận nó thôi...

Post a Comment

Đây là blog cá nhân, tuy nhiên những ý kiến, chia sẽ của bạn vẫn được hoan nghênh :)