Cho những ngày "trở trời"

Lẽ ra những ngày này là những ngày tụi minh sống trong niềm vui, hạnh phúc cùng nhau. Cùng nhau trải qua những nơi chốn đã trở nên quen thuộc, cùng nhau ngồi hóng gió biển, ngắm sóng biển, đếm sao trời và ôn lại những kỉ niệm.


Thế nhưng, cuộc sống lắm chữ ngờ. Ngày nào thì có nỗi lo của ngày đó.

Và giờ đây, anh với em, cùng nhau chìm đắm trong những nỗi buồn. Buồn chẳng phải do cãi nhau, hay giận nhau.

Buồn vì nhiều chuyện, nhiều chuyện khác...


Anh biết là tụi mình đã thống nhất chuyện chúng mình, nhưng anh không thể giữ được những dòng suy nghĩ, không thể kiềm được mạch cảm xúc cứ lẫn lộn của mình được.

Anh cũng biết anh không nên cứ im lặng mãi khi gặp một vấn đề gì đó. Anh phải chia sẻ, tâm sự, thổ lộ cùng em nhưng có lẽ vì anh nhỏ bé quá so với cái tôi to đùng của anh; yếu đuối quá để vượt qua được cái sĩ diện của chính mình và chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua, từ bỏ những thói quen...


Anh biết em buồn và giận lắm. Anh đây cũng chẳng vui gì khi cứ mãi như thế.

Anh biết em cũng ghét anh lắm. Anh đây còn ghét và kinh tởm chính mình nữa mà.

Anh xin lỗi vì mãi làm em buồn, em giận. Anh đã hứa nhiều lần nhưng anh vẫn chưa thể giữ được lời hứa đó.

Anh sẽ cố gắng.

♥♥♥♥

Mừng sinh nhật em yêu




Tháng 1

Tháng của những trông mong, chờ đợi những điều tốt đẹp. Tháng của những khởi đầu, dự định mới.

Chúc em yêu sinh nhật có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cùng anh và gia đình, bạn bè. Chúc em thêm tuổi mới sức khỏe thật dẻo dai, tinh thần thật kiên cường, mọi sự may mắn, tốt đẹp sẽ đến cùng em và đến cùng chúng ta...

Nói tóm lại là có triệu thứ anh muốn chúc em, cả tỉ điều anh muốn nói nhưng gói gon trong này thì không thể.

Thôi thì từ từ cái gì nó cũng nhừ em nhỉ? ^^

Yêu ♥ em!




Ngày 19-1

Em yêu ơi,

Chúc em yêu thêm tuổi mới thêm sức khỏe, thêm khôn ngoan, thêm tự tin, thêm nghị lực và tràn đầy may mắn, tràn đầy niềm vui, tràn đây hạnh phúc cùng anh, cùng gia đình và bạn bè nhé!!!

Yêu ♥ em nhiều!!!

Suy nghĩ tý về cái gọi là Sự tồn tại



Tối kia (bài viết bị trì hoàn 2 ngày :| ) anh vừa điện cho một người bạn CĐ vì dạo này không thấy người đó có bất kỳ hoạt động gì trên Facebook - phương tiện giữ liên lạc phổ biến nhất hiện nay.

Lúc đó cứ nghĩ rằng người đó chuyển công tác đến một vùng xa xôi, hẻo lánh nào đó không có máy tính, không có kết nối Internet...nhưng lý do chỉ đơn giản là người ấy quá bận rộn với cuộc sống thực tại.

Từ việc này khiến anh suy nghĩ nhiều về cái gọi là sự tồn tại ảo. Gọi là ảo nhưng nó phản ánh người thật, việc thật. Nó là hiện thân của một cá thể thực trên môi trường ảo. Khi cá thể thực đó còn tồn tại thì cái sự tồn tại ảo vẫn còn đó, có thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng, khi cá thể thực đó không còn trên đời này nữa thì sự tồn tại ảo liệu có đi cùng với cá thể đó không hay vẫn tồn tại? Và giả sử nếu nó vẫn tồn tại thì liệu sẽ có những ai nhớ đến nó?

Ảo thì cũng như Thật thôi.

Trong cuộc sống thật, khi chúng ta từ biệt cõi đời này, bỏ lại những người thân yêu, bỏ lại những ước mơ, hoài bão còn dở dang...khi đó chúng ta sẽ là dĩ vãng, là ký ức của những người thương yêu chúng ta, những người ngày đêm vẫn nhớ về chúng ta, nhắc đến chúng ta những khi có dịp... Ngoài ra thì liệu còn ai trong số những người bạn, những người chúng ta từng tiếp xúc, những người chúng ta đã thoáng gặp lúc còn sống nhớ đến chúng ta? Câu trả lời có phần cay đắng nhưng cuộc đời là thế. Chẳng ai sống mãi trong một nỗi nhớ, nỗi buồn, sự mất mát mãi được.

Thế giới ảo cũng thế thôi. Liệu sẽ có những ai trong số hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người bạn trên Facebook, Twitter...nhớ đến chúng ta khi trong 1 tuần, 2 tuần...chúng ta không có bất kỳ hoạt động online nào cả? Liệu sẽ có những ai trong số họ biết được lý do tại sao trong khi họ chỉ liên lạc với qua những mạng ảo đó?

...

Có câu nói anh rất thích: "Tên tuổi không quan trọng, điều quan trọng là những điều mình làm được cho những người mình yêu thương, cho thế giới này."

Chúng ta sẽ không được nhớ đến là người có cái tên nghe rất hay, những người có gương mặt dễ thương, hay thế này thế kia...mà chúng ta sẽ được nhớ đến với những khoảng khắc chúng ta sống, trải qua cùng gia đình, bạn bè...và những điều chúng ta đã làm - dù tốt, dù xấu, và những điều đó có ảnh hưởng, tác động đến những người chúng ta yêu thương, những người luôn quan tâm và thương yêu chúng ta.

Tóm lại, chúng ta đừng ngần ngại làm điều xấu (nhưng đừng tồi tệ) và đừng quên làm những điều tốt đẹp khác bởi nó sẽ giúp chúng ta sống mãi trong những người còn sống...

Bức thư tình đầu tiên



Em yêu thân yêu,

Lâu, lâu lắm rồi nay anh mới viết email cho em.

Còn nhớ trước đây khi chúng ta là "đối tác" thì cũng có email qua lại, nhưng cũng không nhiều lắm.

Và gần đây chúng ta có giao kèo mỗi tháng sẽ email cho nhau ít nhất một lần. Đây cũng là điều hay em nhỉ, vì email sẽ là một cách nữa ngoài những tin nhắn để ghi lại những lời nói, suy nghĩ, những lời chúc, những câu nói yêu thương...của chúng ta

Trong email đầu năm 2010 này anh có vài lời chúc gởi đến em yêu của anh:

Anh sẽ không chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc vì cuộc sống đâu chỉ đơn giản thế và cũng bởi vì nếu cuộc sống chỉ có nụ cười thì chúng ta sẽ không có những giây phút giận hờn để rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn.

Anh sẽ không chúc em luôn cứng rắn, khỏe mạnh vì không ai đoán được chữ ngờ và cũng bởi vì nếu em luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh thì anh sẽ không có cơ hội để quan tâm, hỏi han, chăm sóc em và em sẽ không biết được anh yêu và quan tâm em đến dường nào.

Anh cũng sẽ không chúc em luôn thành công, gặp nhiều may mắn vì cuộc đời công bằng lắm, có qua có lại mà và cũng bởi vì nếu cuộc sống em chỉ toàn may mắn thì anh đã không may mắn gặp được em và may mắn được em yêu để rồi anh cũng yêu em.

....

Nhưng có những điều anh luôn muốn chúc em và chúng ta:

Đó là Niềm tin - niềm tin về tình yêu của chúng ta, niềm tin về một ngày hạnh phúc không xa...

Đó là Sự tin tưởng - tin tưởng vào một tình yêu nhiều ngăn cách hữu hình và vô hình, tin tưởng vào chính con người anh - con người mà em đã chọn và yêu...

....

Vẫn còn rất nhiều điều muốn tỏ bày với em....

Lady Gaga

Tôi thích phong cách "điên" đầy bất ngờ của Lady Gaga.

Tôi cảm được chất "điên" đó trong phong cách hát chẳng giống ai, vũ điệu nhảy khác người, mốt thời trang kinh dị của Lady Gaga.

Tôi đồng ý là Lady Gaga hát không tuyệt vời nhưng có cái gì đó khiến tôi phải thích nhạc của cô.

Tôi cũng đồng ý là mốt thời trang của Lady Gaga thật kinh tởm nhưng nó đang có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của nhiều người, và tôi thích cái gu thẫm mỹ đó - không có cái xấu cái đẹp mà chỉ có dám mặc những bộ trang phục đó hay không mà thôi. Điều này cũng phản ảnh một phần cá tính của Lady Gaga - một cá tính không quan tâm đến dư luận, chỉ biết làm những điều mình muốn, những điều làm mình thoải mái.

Trông chờ những "sự điên" tiếp của Lady Gaga trong năm 2010.

in reference to: http://buzzworthy.mtv.com/2009/12/30/lady-gagas-top-5-looks-of-2009/ (view on Google Sidewiki)